XtGem Forum catalog
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 
 phan 17

 Nhưng khi người đàn ông ỷ vào rượu dùng sức cởi sạch quần áo cô, Vị Hi mới nhìn thấy đôi mắt vằn máu trong bóng tối.


Cô lùi lại theo bản năng, nỗi sợ hãi lúc này mới ùn ùn kéo đến, nhưng tại nơi chật hẹp này, cô có thể trốn đi đâu?


Loảng xoảng! Chiếc đèn đầu giường bị anh gạt xuống đất. Đó là chiếc đèn sứ cổ cô thích nhất, hoa xanh đế trắng, kĩ thuật tinh xảo, được anh mua về với giá cao trong một lần bán đấu giá, đặt ở đầu giường chuyên chỉ đề mình cô thưởng thức.


Lúc này, món quà đắt đỏ ấy lại thịt nát xương tan trước cô một bước.








Chương 23: Một đêm hầu hạ





Cơ thể cô căng như một cây cung, cả quá trình không hề có cảm giác gì, chỉ đau... đau một cách rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế, tan nát cõi lòng như thế.





Đêm dường như dài bất tận...


Vị Hi cảm thấy mình như chìm trong nước, phía trên cơ thể rất nặng, muốn vùng vẫy nhưng không có chút sức lực nào. Đầu đè lên chiếc gối lụa mềm mại, mịt mù nhìn trần nhà méo mó, giống như đang nhìn một thế giới khác.


Giày vò? Vị Hi giờ đây mới thực sự lĩnh hội được ý nghĩa của từ này. Hóa ra đây chính là thuyết tương đối, một phút của người ta bằng một ngày của bạn; một ngày của người ta bằng một năm của bạn; một năm của người ta bằng một thế kỉ của bạn.


Cơ thể cô căng như một cây cung, cả quá trình không hề có cảm giác gì, chỉ đau... đau một cách rõ ràng như thế, khắc cốt ghi tâm như thế, tan nát cõi lòng như thế.


Cô có khóc lóc cầu xin anh buông tha cho cô không? Không nhớ nữa.


Chỉ mơ hồ biết rằng bản thân đã có quãng thời gian xuất hiện khoảng trống về ý thức, chắc bệnh cũ tái phát. Cả người chìm trong đám mây mềm mại, rất nhanh sau đó liền hôn mê.


Khi cô tỉnh dậy đã thấy mình giống như đứa trẻ bị bệnh, rên rỉ một cách bất lực trong vòng tay anh. Tấm kính cửa sổ phản chiếu bóng dáng cơ thể trần trụi của họ quấn lấy nhau.


Đầu anh vùi xuống bộ ngực tròn đầy của cô, hai tay đè lên đầu gối cô, thắt lưng cường tráng cử động, không ngừng nghỉ, vô cùng hung hãn. Nhịp điệu đã từng ngọt ngào trở nên càng lúc càng không chịu nổi. Cô không cách nào nhìn tiếp, nghiêng mặt đi, đã đau đến mức không thể thốt lên lời, miệng anh in dấu lên chiếc cổ trắng ngần của cô, để lại chuỗi dấu vết tím hồng trên làn da mỏng manh.


Quả thật đau đến cực điểm, cô dùng toàn bộ sức lực của cơ thể, cắn lên vai anh. Cơn đau đột ngột trên vai khiến người đàn ông khẽ run rẩy, anh cúi đầu nhìn cô, cười một cách mịt mù chếnh choáng, giữ cằm cô rồi hôn lên môi cô, miệng nói những lời âu yếm dịu dàng, coi toàn bộ sự liều mình vùng vẫy, cố gắng dốc sức của cô là một điều thú vị.


Cô đau đớn lắc đầu, cánh tay trắng nõn bất lực chống vào ngực anh, lòng bàn tay đầy mồ hôi, khao khát có thể kéo dài khoảng cách của hai bên. Điều này đáng sợ giống như cướp bóc hung bạo, đã khiến cô sắp không thể chịu đựng nổi.


Cảm nhận được sự chống cự của cô, anh có phần bực bội giữ lấy cổ tay trắng bóc như ngó sen của cô, dường như ghét phiền phức liền thuận tay kéo cà vạt của mình ra, mơ mơ hồ hồ trói cổ tay mảnh khảnh đó vào đầu giường, hai tay kéo mạnh tạo thành nút thắt, vừa đau vừa chặt.


Không! Vị Hi giống như đứa trẻ, đau lòng khóc nức nở. Cô biết anh đã say, nhưng anh say rồi thì có thể đối xử với cô như vậy ư? Chỉ vì một câu nói dối của cô mà những điều tốt đẹp anh dành cho cô trước kia, toàn bộ đều bỏ đi, không giữ lời nữa?


Vị Hi nước mắt lưng tròng nhìn anh, cô chưa từng yếu ớt như vậy, nhỏ giọng ngập ngừng, tiếng khóc nức nở chói tai cho thấy lúc này cô đau lòng biết nhường nào. Vốn tưởng rằng anh sẽ chú ý đến cơ thể cô nhưng người phía trên cô lại hôn lên giọt nước mắt của cô, gặm nhấm nỗi đau khổ của cô, vẫn điên cuồng hưng phấn vui sướng, không chút quan tâm.


Cô nghe thấy mình rít lên phía dưới anh, kêu đến mức vụn vỡ, rát cổ bỏng họng. Nhưng mặc kệ cô đau đớn đến nghiền nát môi, vì sao anh không nghe thấy?


Anh đang nói gì bên tai cô? Ngoài hơi thở gấp gáp và đau đớn của chính mình cô không nghe rõ điều gì nữa. Chỉ có thể lờ mờ phân biệt được vài câu, anh lặp lại mấy lần cô mới nghe thấy.


Anh nói, “Cho anh, cho anh...".


Trong bóng tối, cô nghe một cách mơ hồ, bất giác, giọt nước mắt lạnh lẽo trượt khỏi khóe mắt. Buổi đêm của thành phố luôn dài như vậy, nửa đêm tỉnh giấc phải đối diện với nỗi tuyệt vọng còn lạnh lẽo hơn cả nước mắt.


Tâm trạng thê lương này đã cách đây bao lâu rồi? Cách xa quá lâu, không cách nào nhớ lại. Duy chỉ có trăng lưỡi liềm trên trời vẫn treo dưới áng mây kí ức xanh biếc, lưỡi liềm ấy mang theo màu vàng nhạt lạnh lẽo, gợi ra biết bao bí mật đau đớn?


Đột nhiên nhớ đến một bộ phim cũ đã chiếu trước đây, nhớ mang máng là bi kịch. Nữ chính cuối cùng đã khóc và nói với người yêu cũ: “Xin lỗi, em đã không thể cho anh cái gì nữa rồi, tình yêu của em đã khô cạn”.


Anh cuối cùng cũng kiệt sức ngã trên người cô, ổn định lại hơi thở, mượn ánh trăng mờ ảo nhìn gương mặt cứng lại như ngọc của cô, khẽ thở dài, hôn cô một cách tinh tế, triền miên, dường như ngầm cho thấy người đàn ông vẫn lưu luyến.


Tay Vị Hi vẫn bị anh trói, run lẩy bẩy dưới thân anh, cô không biết anh còn muốn gì? Nhưng cô không thể cho anh cái gì nữa rồi.


Cô không khô cạn, chỉ là đã bị anh khoét rỗng...


Sáng sớm hôm sau, lần đầu tiên Nguyễn Thiệu Nam ngủ đến khi mặt trời lên ba cây sào mới dậy. Anh chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng, mạch máu trên Thái Dương đập thình thịch, nhìn xung quanh, anh vốn vững vàng như bàn thạch cũng lập tức ngẩn ra.


Ghế đổ, đèn bàn vỡ, một góc màn lụa bị kéo xuống, màn che buông thõng trên thảm, dưới nền đầy mảnh thủy tinh vỡ, phòng ngủ rộng lớn giống như gặp một con gió lốc, lộn xộn đổ vỡ.


Trên giường cũng bừa bãi, ga giường bằng lụa bị vặn rách bươm, chăn cũng nhăn thành một đống, váy của Vị Hi bị xé thành hai mảnh...


Anh nhíu mày, túm điện thoại đầu giường gọi vào di động của Vị Hi, bản nhạc “Doraemon" lại vang lên trong phòng, chính anh thay cho cô bản nhạc này. Anh tìm hồi lâu, cuối cùng lật dưới chăn lên mới thấy, bên cạnh còn đặt thuốc hen của cô.


Anh nhìn lọ thuốc màu xanh, tất cả mọi thứ xảy ra đêm qua dần trở nên rõ ràng.


Đó là một đêm tham vọng khó thỏa mãn như thế nào...


Nhớ giữa chừng cô hôn mê một lần, kết quả do con hen phát tác. Anh không đưa cô đi bệnh viện, trước đây từng xảy ra chuyện như vậy, ở đầu giường phòng ngủ luôn có thuốc đặc trị trong trường hợp cần thiết, anh biết liền xử lí thế nào.


Khi cô tỉnh dậy, toàn thân như ngâm trong nước, ga phía dưới ướt đẫm.


Đúng thế, hen không chết, khi phát tác lại sống không bằng chết. Anh biết mình đang nghĩ gì, cơ thể đó rõ ràng đã yếu ớt đến mức không thể chịu nổi bất cứ tổn thương nào, nhưng sao anh lại không buông tay. Ôm cơ thể mềm mại đó, anh chỉ muốn nuốt người đó vào bụng, chiếm đoạt hoàn toàn.


Trong cơn dục vọng mãnh liệt, anh nghe láng máng môi cô hé mở ngập ngừng kêu đau, nghe thấy cô dùng giọng nói đáng thương như thế cầu xin anh, không ngừng nói đừng. Nhìn thấy gương mặt trắng như tuyết dưới ánh trăng, lông mày hơi nhăn lại, nước mắt lưng tròng, thử đẩy anh ra nhưng lại bị anh dễ dàng giữ lấy trói cổ tay vào đầu giường. Thấy được bản thân mình không quan tâm đến lời cầu khẩn và nỗi đau khổ của cô, từng lần mạnh mẽ tiến vào trong cơ thể cô, đâm vào mạnh đến mức toàn bộ giường đệm đều rung lên, giống như biển cả sóng lớn dâng trào, cô là con thuyền nhỏ bất lực bị sóng lớn lôi theo, nuốt gọn.


Anh không nên như thế, rốt cuộc anh sao vậy?


Anh lặng lẽ nhìn lọ thuốc đó, nhìn từng cảnh giống như một bộ phim chiếu trước mắt, linh hồn dường như bay tới tận nơi xa nào đó, lạnh lùng nhìn một con người khác của chính mình.


Điện thoại bàn ở đầu giường vẫn chưa cúp, tiếng chuông di động vẫn reo.


“Nếu đến sự tin tưởng tối thiều đối với em, anh cũng không có, vậy vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau?”.


“Vì sao chúng ta lại muốn ở bên nhau?”.


“Vì sao muốn ở bên nhau?”.


“Ở bên nhau...”


Người giúp việc bên ngoài nghe thấy trong phòng ngủ có động tĩnh, khẽ gõ cửa, “Anh Nguyễn, anh dậy rồi à? Anh có muốn tôi chuẩn bị bữa sáng không?”.


Đột nhiên anh nắm lấy di động của Vị Hi, hung hãng đập xuống đất, giống như lũ to bất ngờ, giống như sấm sét phẫn nộ, giống như dã thú phát ra tiếng gầm kinh thiên động địa.


Tiếng chuông ngừng, di động vỡ tan...


Hai tay cầm bản vẽ lên, toàn thế giới không liên quan đến mình - Đó chắc là khắc họa chuẩn xác nhất về Vị Hi lúc này.


Dưới ánh nắng ban mai, Vị Hi dùng dao vẽ cạo tỉ mỉ động tác nhẹ nhàng giống như bức tranh trước mặt chính là người yêu thân thiết nhất của mình. Ngoài màu sắc, độ sáng tối, nét vẽ... không còn thứ gì khác.


Đây chính là thời gian đẹp nhất trong một ngày...


Như Phi vừa tỉnh giấc, thấy Vị Hi mặc chiếc quần bò bó sát người, một chiếc áo hai dây bằng ren lỗ đơn giản - phía trước không hề có bất cứ trang sức nào, nhưng có thể xuyên qua hoa văn rỗng đằng sau lưng, lờ mờ nhìn thấy toàn bộ tấm lưng. Để thuận tiện cho việc vẽ tranh, cô vấn mái tóc đen mượt một cách gọn gàng, càng tôn thêm dáng vẻ thắt đáy lưng ong và bờ vai xuôi, chiếc cổ trắng ngần.


Hiếm khi thấy cô ấy mặc mấy bộ quần áo dễ thương như vậy, Như Phi bất giác thấy trước mắt vụt sáng. Lại nhớ ra cái này hình như mấy hôm trước mình bỏ ra tám tệ mua từ hàng vỉa hè về. Có thể do thấy nó rẻ nên Vị Hi coi là quần áo lao động.


Như Phi phẫn nộ thở dài, thật là, người đẹp mặc quần áo rẻ tiền vẫn hơn người khác, nhìn mãi không chán.


Hai ngày nữa là Tết, không khí trên đường vô cùng náo nhiệt. Khi Như Phi đánh răng, cô có thói quen nhìn ra ngoài và thấy chiếc xe Pagani màu xám bạc của Nguyễn Thiệu Nam, giống như một quý ông lịch lãm nho nhã đợi duới lầu.


Cô nhổ bọt ra khỏi miệng, súc miệng, sau đó bước ra ngoài nói với người đẹp đang vẽ tranh, “Đã một tuần rồi, cậu còn để anh ta phải ở ngoài ư? Mình nói nhé, bà cô à, được rồi đó, sắp năm mới rồi...".


Vị Hi không nói gì, vẫn tập trung tinh thần vào công việc của mình, dường như không hề quan tâm đến kết quả vậy. Cô đã mất trọn một tuần cho bức tranh sơn dầu này, bây giờ là thời điểtm quan trọng nhất.


Như Phi nhún vai, mặc dù thân như chị em, nhưng về mặt tình cảm cũng là người ngoài cuộc, Vị Hi không muốn nói, cô cũng không tiện hỏi.


Như Phi xuống lầu mua đồ ăn sáng. Giây phút đóng cửa, sống lưng thẳng đơ của Vị Hi cuối cùng cũng sụp xuống, giống như học sinh mất tập trung, hãy còn thất thần trước bức tranh của mình.


Bức tranh sơn dầu theo phong cách Baroque, sắc thái u ám kì lạ, thiên thần sáu cánh với gương mặt lạnh lùng, tung cánh bay lượn trong mây, dưới chân là lửa hừng hực, tay cầm thanh kiếm dài, mũi kiếm mạnh mẽ chỉ thẳng xuống nhân gian. Vị Hi đặt tên bức tranh này là “Sự phẫn nộ của thiên thần”.


Vị Hi thở dài, nhìn thiên thần sáu cánh trên bức tranh. Bất giác cô nghĩ người trần đều cho rằng thiên thần nhân từ, thuần khiết, đẹp đẽ, ôn hòa, rộng lượng. Thực ra người trần sai rồi, thiên thần là chiến sĩ của Thượng đế, là sát thủ thiện chiến, lại còn căm ghét loài người.


Có phải tất cả sự vật và con người đều có hai mặt, mà giữa hai mặt đó không hề có giới hạn tuyệt đối? Giống như giữa điên cuồng và bình thường chẳng qua chỉ cách nhau một vạch kẻ, giống như bàn tay phải của Thượng đế là nhân ái và khoan dung, bàn tay trái lại là gian xảo và hung ác ư.


Cô đặt con dao xuống, buông lỏng bờ vai, bất giác bước tới gần cửa sổ, nhìn thấy xe anh vẫn đỗ ở đó, cơ thể không nén được cứng lại, trong lòng nhất thời rối rắm, cảm thấy trời đất quay cuồng.


Nhớ tới cái đêm không cách nào diễn tả thành lời ấy, lâu như vậy mà trong lòng cô vẫn khiếp sợ. Người chưa trải qua chỉ sợ không thể hiểu, đứa trẻ từng bị lạnh thời thơ ấu, trọn đời sẽ đều sợ lạnh; có vài vết thương, cả đời đều không thể lành.


Sống mũi Vị Hi cay cay, chỉ cảm thấy nóng ran như sắp chảy nước mắt, vội vàng ngẩng đầu.


Mùa đông phương nam nắng nhạt, bầu trời cũng xanh nhạt, giống như gương mặt mĩ nhân bệnh lâu ngày không khỏi, mang theo vẻ u sầu nào đó. Ánh mặt trời tươi mới khẽ chiếu lên mặt cô, đột nhiên nhớ ra, bảy ngày trước khi anh đến tìm cũng là một ngày thời tiết đẹp như vậy.


Cô không gặp anh, khi ấy cô sốt, nằm mê man trên giường, khó chịu giống như sắp chết vậy. Mỗi lần bị bệnh xong, kèm theo nó bao giờ cũng là sốt cao. Lần này lại cộng thêm sự đối xử bất công cả một đêm dài, buông thả phóng túng của ai đó, thế là bệnh càng nặng hơn. Cô vốn sinh ra đã yếu ớt, sau này thể trạng gầy yếu do thiếu dinh dưỡng, gần như tinh thần và sức lực đều kiệt quệ.


Cô không biết Như Phi đã nói gì với anh, sau đó nghe nói anh đứng ở cửa một lúc, không nói gì liền ra đi. Rồi anh cử người mang đồ thường dùng của cô qua, đều là công cụ sử dụng khi vẽ tranh, chất trong một thùng lớn. Anh còn mang quần áo, giày dép, túi xách mấy hôm trước mua sang cho cô, ngoài ra còn thêm một chiếc di động mới.


Như Phi nhìn chiếc di động mới thấy rất ngạc nhiên, vô tâm đùa cô, “Thương bạn gái cũng không đến mức vài hôm lại thay cho cậu một chiếc di động chứ, sao? Sợ cậu bỏ? Hay sợ người khác không biết anh ta phung phí nhường nào?”.


Cô thở dài không nói, ngọn nguồn trong đó chỉ có bản thân cô hiểu rõ. Chiếc di động mà cô quên ở biệt thự chỉ e đã bị anh đập nát. Trong lòng cô biết rõ, thứ anh muốn đập nhất... thực ra là cô.


Cô lại một lần nữa lặng lẽ bỏ đi, điều này đồng nghĩa với việc phạm vào đại kị của anh. Còn nhớ lần trước cô không biết liền chạm vào vảy rồng của anh, anh chỉ im lặng, nhưng anh ung dung thản nhiên bóp chặt điểm yếu của cô, phong kín một cách gọn gàng đường lui của cô, sau đó nhàn nhã nhìn cô, giống nhìn con thú bị bao vây, cùng đường bế tắc.


Bây giờ, anh vẫn im lặng không nói, chỉ dành thời gian ngoài giờ làm việc ở bãi đỗ xe dưới tầng, nhưng chưa từng tìm cô một lần, thậm chí đến một cuộc điện thoại cũng chưa gọi.


Đang suy nghĩ đến xuất thần, đột nhiên cô nghe thấy có người gọi cửa. Như Phi có chìa khóa, lúc này có thể là ai nhỉ?


Kết quả nhìn qua mắt mèo ở cửa là Uông Đông Dương. Vị Hi mở cửa, trợ lí Uông vẫn dáng vẻ thong dong không vội vã, giải quyết việc công.


“Cô Lục...”. Anh ta nói, “Anh Nguyễn nói cô còn chưa ăn sáng, sợ cô bị đau dạ dày nên kêu tôi mang mấy món điểm tâm chính hiệu Dương Châu qua”.


Anh ta đặt một hộp đồ ăn theo kiểu cổ vào tay cô, rồi nói: “Anh Nguyễn còn nói, ngày kia là Tết, nhắn tôi hỏi cô muốn ăn gì, ở đây còn thiếu thứ gì. Từ ngày mai, anh ấy sẽ không đến nữa, nói cô Lục yên tâm, không có việc gì thì ra ngoài đi dạo, ở nhà mãi dễ sinh bệnh. Cô Lục không thích có người đi theo, phàm là việc cô không thích, anh ấy đều đã nhớ, sau này sẽ không xảy ra nữa. Còn có một chuyện, anh Nguyễn dặn dò tôi nhất định phải nói lại với cô. Em gái cô - Lục Ấu Hi, anh Nguyễn đã đưa cô bé ra khỏi nhà họ Lục, sắp xếp trong một viện an dưỡng tư nhân, đã tìm người chuyên trách chăm sóc. Nếu cô Lục muốn làm người giám hộ của cô ấy, anh Nguyễn sẽ tìm người giải quyết giúp cô. Nếu muốn đưa cô bé ra nước ngoài trị bệnh, anh ấy cũng có thề sắp xếp, tất cả mọi thứ đều nghe theo ý của cô Lục”.


Sau khi Uông Đông Dương nói xong liền đứng ở cửa, giống như chiến sĩ làm xong phận sự, chờ đợi thủ trưởng phê duyệt.


Vị Hi bị trận “oanh tạc" như pháo liên hoàn của anh ta, trong chớp mắt chưa kịp định thần, lại nhớ đến con người trước mặt lần đầu gặp tháo vát, hà khắc như thế nào, với vẻ “ngu trung” lúc này quả thật, khác một trời một vực, bất giác bật cười.


“Phiền anh nói với anh Nguyễn, tôi đã ghi nhớ lời của anh ấy, sẽ suy nghĩ cẩn thận. Ở đây không thiếu gì, mong anh ấy không cần lo lắng”.


Uông Đông Dương gật đầu hiểu ý, lúc sắp đi lại quay đầu nhìn Vị Hi một cái, cuối cùng anh ta nói: “Cô Lục, vốn dĩ tôi không nên nói nhưng quả thật không thề nhịn được. Đừng giận dỗi với anh Nguyễn nữa, tôi đã theo anh ấy lâu thế, chưa từng thấy anh ấy để tâm đến ai như vậy, đau lòng tới mức này, cô nên quý trọng hạnh phúc trước mắt... Anh ấy không phải một người thương hoa tiếc ngọc, điều này cô cũng biết. Suy cho cùng, cô không thể rời xa anh ấy, lại hà tất phải làm căng với anh ấy? Sợ rằng người cuối cùng chịu tổn thương lại chính là bản thân cô”.


Tiễn Uông Đông Dương, Vị Hi đặt hộp cơm trên bàn, ngơ ngẩn nhìn nó. Ánh mặt trời ngoài cửa sổ chảy trên bề mặt, giống như cháo nếp bị đổ. Cô vuốt ve túm dây lụa tinh xảo trên hộp cơm, trong lòng nhất thời hoang mang, không biết đó là cảm giác gì.


Họ chiến tranh lạnh lâu như vậy, Như Phi chỉ xem như họ đang tán tỉnh lừa người, thường khuyên cô đừng quá nóng nảy, người ta dù gì cũng đứng đầu trong năm chàng trai kim cương, người đàn ông độc thân có giá nhất, mười thanh niên kiệt xuất mới của năm nay, xuống nước rồi, cả hai đều đẹp mặt. Uông Đông Dương không cần nói, đương nhiên đổ hết trách nhiệm lên đầu cô.


Người không biết chỉ nghĩ cô bay lên đầu ngọn cây biến thành phượng hoàng, đắc ý, được yêu chiều đặc biệt liền sinh ra kiêu ngạo. Nhưng người ngoài ai biết nỗi uất ức phiền muộn của cô? Tất cả những thứ khiến cô đau lòng sợ hãi, đối với người bạn thân thiết như chị em gái này, cô còn không cách nào mở miệng, đứa con gái mồ côi không chỗ dựa như cô có thể nói cho ai hay?


Người ngoài chỉ biết anh là truyền kì thiên hạ, thứ họ nhìn thấy là vinh hoa gấm vóc của anh, vạn người ngưỡng mộ, khiêm tốn nhã nhặn kính cẩn nghênh tiếp. Duy chỉ có cô biết rõ những vết thương đằng sau đó, thù hận dưới lớp vỏ vinh quang, máu tanh trong vầng hào quang. Chỉ có cô tận mắt, chính bản thân trải nghiệm những cơn giận dữ đáng sợ, tàn nhẫn thô bạo bất thường của anh.


Anh từng ôm cô dịu dàng thì thầm, coi cô như bảo bối quý giá trên đời; cũng từng túm cằm cô, vô tình lạnh lùng uy hiếp cảnh cáo. Đôi mắt trầm tĩnh của anh trong bóng tối, đồng tử âm u, thú tính được che đậy; anh vĩnh viễn nghi ngờ con người, không tin tưởng, không chắc chắn vào lòng người; anh che đậy tình dục trần trụi, mạnh mẽ đến mức khiến người ta căm phẫn bên dưới lớp khăn áo chỉnh tề...


Nghĩ tới đây, Vị Hi cắn ngón tay mình, trong lòng chột dạ. Quả thật không thể khẳng định người ôm cô đòi hỏi vô độ đêm đó rốt cuộc có phải là cậu thiếu niên khôi ngô sáng sủa, ấm áp, ôn hòa bảy năm trước không?


Nhìn hộp cơm sơn màu đỏ ấy, tiện tay mở ra, trong đó đương nhiên chất đầy các món ăn cô thích, từng món đẹp đẽ, thân quen.


“Phàm là việc cô không thích, anh ấy đều đã nhớ, sau này sẽ khổng xảy ra nữa...".


Vị Hi đương nhiên hiểu đằng sau câu nói này còn có ý khác. Nhưng càng như vậy, trong lòng cô càng sợ hãi. Chỉ cảm thấy giống như con hổ thề thốt với cô, sau này mãi mãi sẽ không ăn thịt nữa vậy.


Có ai từng gặp con hổ không ăn thịt không?


Cô lại nghĩ đến em gái Ấu Hi của mình, lúc này đang nằm trong tay anh. Vị Hi không biết Nguyễn Thiệu Nam đưa con bé ra khỏi nhà họ Lục rốt cuộc là có ý gì. Uy hiếp? Vỗ về? Nhận lỗi? Dỗ dành?


Cô suy đoán suy nghĩ của anh đến mức kiệt quệ rồi. Nhưng cho dù anh nghĩ gì, chiêu này quả thật cao minh. Nghĩ đến Âu Hi, cô không cách nào khoanh tay đứng nhìn.


Nguyễn Thiệu Nam bây giờ thực sự nắm chắc phần thắng, ngồi ôm thiên hạ. Điều đáng buồn cười là nhà họ Lục lại bán đi đứa con gái tàn tật yếu đuối, như vậy có thể đổi được bao ngày bình an chứ?


Điểm tâm trong tay đột nhiên rơi xuống đất, vốn là thứ thơm nức mềm dẻo, tự nhiên lại rơi vỡ tan tành.


Vị Hi co người trên ghế, ngơ ngẩn nhìn “thi thể" vỡ vụn của nó, đầu vùi vào giữa hai đầu gối, nghĩ mãi không ra.








Chương 24: Cốt nhục tương phùng





Hóa ra tình yêu của ông chính là dùng thắt lưng da trói hai tay một người con gái để cưỡng bức cô ta? Ông Lục, tình yêu của ông thật vĩ đại.





Ngày mai là Tết, Vị Hi thấy trong nhà chẳng có gì, không tránh khỏi có chút hối hận, hôm qua việc gì phải chết cũng giữ thể diện nói không thiếu chứ?


Thực ra cô và Như Phi đều không thích đón Tết lắm, hầu như cô nhi đều không thích Tết. Bình thường không cảm thấy mình có gì khác với người ta, mỗi lần đến ngày lễ mới cảm nhận rõ sự cô đơn.


Vốn có kế hoạch đón Tết cùng Nguyễn Thiệu Nam, làm một bữa tiệc lớn ߠbiệt thự ven biển của anh, nơi đó rộng rãi, còn có thể bắn pháo hoa. Đương nhiên phải mời Như Phi đến, cô ấy chưa từng đến đó lần nào. Đáng tiếc hai cô gái đều không biết làm cơm, nhưng không sao, tay nghề của thím Vương đầu bếp còn hơn cả đầu bếp khách sạn năm sao. Bản thân cô cũng học được vài món nhỏ, miễn cưỡng gọi là đặc sắc.


Sau giao thừa, Nguyễn Thiệu Nam nghỉ vài ngày, họ có thể có một chuyến du lịch ngắn ngày. Nguyễn Thiệu Nam thích ngắm biển, luôn nói muốn đưa Vị Hi đi Tahiti để nhà nghệ thuật tương lai Vị Hi được ngắm "Nơi gần với thiên đường nhất" vẫn được ca tụng, hưởng thụ bãi cát vàng mềm mại và ánh mặt trời nóng bỏng của nam bán cầu.


Nhưng tiếc rằng chỉ trong chớp mắt, vật còn đây mà người đã đổi thay.


Vị Hi xốc lại tinh thần, quyết định ra ngoài mua sắm chút đồ Tết, Tết đến cũng phải làm thế nào cho hợp cảnh.


Người trên đường đông như cô nghĩ. Vị Hi tới siêu thị gần đó, một nơi rộng lớn nhưng người đông nghìn nghịt do năm mới tổ chức hoạt động đẩy mạnh tiêu thụ sản phẩm. Cô bị kẹp giữa các bà chủ gia đình, vì đông quá nên mọi người đều xô xô đẩy đẩy, cuối cùng mua bừa vài món ăn sẵn, hai túi bánh sủi cảo, một chai rượu nho, còn có bánh ga tô hạt dẻ họ thích nhất.


Khi đi qua khu sản phẩm dành cho nữ giới, nhìn thấy băng vệ sinh giảm giá, tuy trong nhà vẫn còn nhưng cô vẫn chung vui xách hai túi lớn.


Xách hai túi đồ ra khỏi siêu thị, đang định băng qua đường thì một chiếc xe con lao đến. Vị Hi vốn định nhường đường, nhưng chiếc xe đó lại dừng trước mặt cô.


Hai người đàn ông mặc đồ đen từ trên xe bước xuống, một người nhận lấy túi đồ trong tay cô, người kia lịch sự nho nhã nói: “Cô chủ, ông chủ muốn gặp cô.”


Căn nhà của nhà họ Lục nằm dưới chân Nam Sơn, ngọn núi được mệnh danh “Phượng hoàng lửa”, cơ nghiệp tổ tiên của họ Lục, trong vườn là kiến trúc đời Thanh, đều là những tòa nhà nhỏ với kết cấu thô mộc, gạch xanh ngói đen, mái cong thành vểnh, lầu gác đình nghỉ chỗ nào cũng có thể thấy, không gian vô cùng đẹp đẽ và tĩnh mịch.


Vị Hi còn nhớ đối diện khu vườn cổ kính là con đường cây phong đỏ nổi tiếng của Nam Sơn, dưới chân núi có một hồ nước xanh biếc. Mỗi lần đến mùa thu, cây phong đỏ phủ kín dãy núi, cảnh tượng độc nhất vô nhị, rừng phong như lửa, lá cây như máu hiện ra trước mắt.


Hai người đàn ông mặc đồ đen cung kính đi trước dẫn đường, Vị Hi vừa đi vừa nhớ lại, như từ kiếp này trở về kiếp trước.


“Ông chủ, cô chủ đã tới".
Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_12
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42 end
Phan Gioi Thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .